Nguồn gốc tác phẩm Sao_em_nỡ_vội_lấy_chồng

Bài thơ "Lá Diêu Bông" là câu chuyện tình có thật của nhà thơ Hoàng Cầm. Khi mới được 8 tuổi, Hoàng Cầm về thăm nhà ở phố ga Như Thiết, Bắc Giang sau khi đi trọ học ở tỉnh. Sau này Hoàng Cầm mới biết chị tên Vinh, hơn ông 8 tuổi, con một nhà giáo ở huyện Tiên Du (Bắc Ninh) mới chuyển nhà đến phố ga Như Thiết.

Một buổi chiều, Hoàng Cầm theo chị Vinh ra cánh đồng sau nhà. Tháng 10, lúa đã gặt chỉ còn trơ gốc rạ. Cô gái tìm một thứ lá cây mọc ở gò đất. Lá ấy tên gì chị có nói, nhưng ông quên mất. Ông chỉ nhớ chị bảo lấy lá cây ấy giã đắp mặt cho da đẹp. Đến năm 12 tuổi, một ngày cuối tuần trở về nhà như thường lệ, Hoàng Cầm không thấy chị Vinh đâu. Mẹ bảo chị đã đi lấy chồng, làm lẽ cho một quản lính khố xanhPhủ Lý, Hà Nam.

Kể từ ngày ấy ông không còn gặp cô gái mình trộm thương bên nhà nữa. Và hơn 20 năm sau, trong một đêm mơ kỷ niệm cũ, Hoàng Cầm đã viết bài thơ Lá diêu bông. Hoàng Cầm luôn có một xấp giấy và cây bút đặt trên đầu giường.[2]

Trích đoạn bài thơ:

Mùa Đông sau em tìm thấy láChị lắc đầuTrông nắng vãn bên sôngNgày cưới chịEm tìm thấy láChị cười xe chỉ ấm trôn kimChị ba conEm tìm thấy láXòe tay phủ mặt chị không nhìn...